Lại một bài văn hay về bác hồ!

Họ tên:…
Lớp: 8…
Trường:…

Điểm                                                  Lời phê của cô giáo
6 Viết linh tinh vào bài

Phần 1: Trắc nghiệm

Phần 2: Tự luận

1. “Khi con tu hú” có lẽ là một trong những bài thơ thành công nhất của Tố Hữu. Có một đoạn trong bài thơ đã gây nên một ấn tượng lớn đối với em (đề bài nó bắt thế chứ em cũng chẳng thíck lắm >.<)

Ta nghe hễ động bên lòng
Mà chân muốn đập tan phòng, hè ôi!
Ngột làm sao, chết mất thôi,
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!

Đọc 2 câu đầu ta có thể thấy ngay một điều rất rõ về nhà thơ: ông là một người rất năng động, hoạt bát và nghịch ngợm. Vừa nghe thấy tiếng tu hú kêu, ông đã biết ngay rằng trời đã chuyển sang tiết hạ. Trong lòng ông cảm thấy cực kì náo nức, phấn khích , đến nỗi “mà chân muốn đập tan phòng, hè ôi!”.

Tuy nhiên , ở câu thơ sau:

“Ngột làm sao, chết mất thôi” cho thấy ông đang bị giam lỏng trong nhà (hình như là tù, em cũng không nhớ) không thể đi ra ngoài. Ông cảm thấy thật bứt rứt, khó chịu khi không được lao ra thưởng thức tiết trời hè, đến nỗi ông uất ức đến nối chết:”chết mất thôi”.
Bị giam lỏng trong nhà đã thấy khó chịu vậy rồi, thế mà ..

“Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu”.
Hè đã đến, đương nhiên con chim tu hú theo bản năng nó phải kêu rồi. Thế mà đối với ông, hè đến mà không được ra ngoài.. Bức xúc lẳm rồi đấy, thế mà bên ngoài , “con chim tu hú ngoài trời cứ kêu”, chúng nó cứ kêu như đang trêu ngươi ông vậy…

Như vậy đoạn trích trên đã nói lên rất rõ ràng tâm trạng bực mình của tác giả khi hè đến mà không được ra ngoài rất là hay .(Phân tích rồi em mới thấy cũng hay, vì rất giống tâm trạng mình…  Hè đến mà cứ phải đi học thêm, về nhà lại phải học. Nếu cái cửa nhà không bằng sắt và không có khóa thì em đã đạp tan nó rồi…( nhưng vấn đề là “nếu”.

(Bình luận của cô giáo: Sao lại có trữ tình ngoại đề thế)

2. Qua 2 câu đầu của bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”

Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo hẹ rau măng đã sẵn sàng,

ta thấy được niềm vui thích của Bác Hà khi sống giữa thiên nhiên

Quả thật, Bác Hồ rất chi là yêu thiên nhiên và được sống một mình giữa thiên nhiên quả là một thú vui với bác. Hãy đọc 2 câu thơ trên:

“Sáng ra bờ suối tối vào hang”.

Bác yêu thiên nhiên đến nỗi kể cả chỗ ở của Bác cũng hết sức “thiên nhiên”: hang động. Sáng, Bác Hà  ra bờ suối ngắm cảnh, làm việc (làm việc giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng thì còn j` tuyệt bằng). Tối đến, để tránh thú dữ làm thịt, Bác lại tẩu về hang ngủ… Cuộc sống bác gắn chặt với thiên nhiên không chỉ ở nơi ở, mà còn cả thức ăn, nước uống”. Nơi ăn uống ở mà. Tối Bác về hang, bác lại chuẩn bị ăn tối. Bữa tối rất đơn giản, gồm toàn những thứ ra ngoài rừng nhặt đầy: cháo ngô với cả rau măng… Mặc dù có nhiều món ăn ngon như rượu, bia, sô cô la… nhưng do Bác chỉ tìm thấy niềm vui với thiên nhiên (trích nguyên đề bài) nên Bác chỉ lấy những món ăn đơn giản như con gián đấy thôi.

Qua 2 câu thơ trên, ta có thể thấy được một điều: Bác Hà rất là yêu thiên nhiên. Nơi ăn uống ở của Bác đều dính líu đến thiên nhiên… Đúng là một người yêu thiên nhiên!

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: